Ảnh Việt Hà

Ảnh Việt Hà
Ta về trồng cỏ dại đầy sân...

Thứ Ba, 6 tháng 11, 2012

CÔ GÁI VÀ CƠN MƯA ĐẦU MÙA


   Mưa. Những giọt mưa đầu tiên rơi lốm đốm mặt đường rồi ào đến nhanh như chớp, mưa đổ xuống không kịp tìm chỗ trú chân. Mưa đầu mùa thật lạ, nắng đó, mưa đó, có khi một quãng đan xen lúc mưa lúc nắng, đoạn đường này ngập nước, đoạn đường kia vẫn sắc vàng rực rỡ. Mưa cắt ngang nhịp sống ồn ào, thổi tung bụi đường, loãng đi không khi ngột ngạt, mùi đất nồng nồng bốc lên, người ta có dịp dừng lại đôi chút trong chuyến dịch chuyển liên miên kia để đứng lại nơi nào đó nhìn mọi thứ đang chạy qua trước mắt mình.
Mưa lãng mạn với đôi trẻ đang yêu nhau, có dịp xích lại gần hơn hoặc chung tấm áo mưa nghe hơi thở ấm hơn nắng. Mưa hồn nhiên nghịch ngợm đôi chân trẻ con chạy túa ra ngoài đường ngửa mặt hứng những giọt mát lành, nhẩy chân sáo trên vũng nước trong, tiếng cười đan tiếng mưa tí tách reo vui. Mưa lạnh lùng đôi chân già nua bước chậm của các cụ không trốn kịp đành bất lực để ướt cả thân hình. Mưa nhọc nhằn tiếng loẹt quẹt của anh chị công nhân vệ sinh, gánh hàng rong nhọc nhằn của người phụ nữ nghèo trên hè phố cả ngày đã phải chạy trốn công an giờ rệu rã trốn mưa, phiên chợ chiều ế ẩm khi vật giá leo thang, người nội chợ khó tính phải tính toan với đồng tiền nhỏ hẹp…Sắc màu cuộc sống diễn ra dưới mưa rõ ràng ập vào đôi mắt của những người thong thả trú mưa. Có người thờ ơ, có người mủi lòng trắc ẩn.
Cô gái đứng đó, trong tán dù của người bán nước tốt bụng cùng đứa con nhỏ co ro. Cô không lo nghĩ nhiều, ấp đứa con xoay mặt vào ngực mình, choàng chiếc áo khoác ngập mùi đường phố che chắn con con. Giữa cơn mưa sớm, đứa con nhỏ bình yên nghe nhịp tim mẹ ru. Cô không vội, cũng chẳng có ai đợi cô ở nhà, bữa cơm chia đôi từ năm ngoái, nỗi buồn từ ngày ấy cũng nhân hai. Để rồi mưa cho cô đối diện bản thân, không phải để tự dằn vặt mình hay người khác mà đơn giản để cô bớt tất bật, đợi tan mưa, thong thả ra về…
Nguyễn Thị Việt Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét