Tôi muốn bỏ nhà ra đi ngay lập tức sau tiếng nặng nhẹ của mẹ vợ: “ Anh
lấy được vợ lại có sẵn nhà để ở, “ chuột sa hũ nếp” sướng quá lại nổi
chứng”… Nhưng nhìn ánh mắt van lơn của vợ, con
trai níu chặt tay cha, tôi lại không nỡ rời xa.
Tôi là một chàng trai tỉnh lẻ lên Sài Gòn lập nghiệp, yêu và kết hôn
cùng với một cô gái con nhà khá giả ở Sài Thành. Vợ tôi là con một nên
ba mẹ vợ muốn chúng tôi cùng ở chung nhà cho bớt quạnh
hiu. Vì rất nhiều lý do trong đó có lý do tôi chưa thể mua được nhà ở
một thành phố đắt đỏ như vậy nên tôi thuận lòng. Hơn nữa, tôi rất yêu cô
ấy mà ở chung nhà với ba mẹ vợ lại là một trong những
điều kiện tôi phải thực hiện ba mẹ mới chịu gả con gái.
Ba mẹ cho chúng tôi một phòng riêng trên tầng 2, sinh hoạt ban đầu khá
thoải mái, gia đình đầm ấm vui vẻ hạnh phúc. Một năm sau vợ tôi sinh
con trai, ông bà hết lòng thương yêu, chăm sóc để cho
chúng tôi có thời gian yên tâm làm việc. Nhưng rắc rối cũng bắt đầu
nảy sinh… Khi thỉnh thoảng ông bà nội lên thăm cháu và đôi ba lần bà con
bên nội lên nhà nhờ vả chỗ ở cùng một số việc khác. Sự
khó chịu lộ rõ và tăng dần theo những lần ghé thăm của người nhà tôi.
Vợ nghĩ, tôi quá nhạy cảm với những biểu hiện của ba mẹ, tôi đã tin như
vậy… Nhưng sự “tự động viên” ấy cũng không xóa được mặc
cảm “ chui gầm chạn” nhà vợ mỗi khi ba mẹ lên tiếng với những người bà
con của tôi: “ Dù gì các bác cũng hiểu cho con rể của tôi đang ở nhà vợ
nó…”. Những tiếng xì xầm, ánh mắt coi
thường của các cô chú bên vợ khiến tôi vô cùng tủi hổ. Hơn nữa, ba mẹ
vợ hay xen vào những chuyện riêng tư của vợ chồng tôi, khiến tôi ức chế
vô cùng. Mẹ tôi gọi điện giọng ngậm ngùi: “ Đất
vườn nhà mình rộng, hay là con chuyển công tác rồi đem vợ con về đây
cất nhà sống cho thoải mái. Mẹ thấy con khổ quá…”. Tôi muốn ứa nước
mắt….Tôi đã cố gắng đến 200% hoặc hơn thế nữa để làm vừa
lòng tất cả mọi người, cố gắng nín nhịn, đối xử đúng mực, không phản
ứng lại bất cứ lời lẽ dù khó nghe nào với bất kì ai bên nhà vợ. Nhưng
cũng có lúc không thể chịu đựng được tôi chỉ muốn
được thoát ra khỏi căn nhà ấy. Thực tình tôi không bị những ý nghĩ cố
hữu phong kiến gây áp lực mà tự ái khi chính tôi xem ba mẹ nào cũng là
ba mẹ như nhau. Tôi cũng đặt mình ở vị trí vợ tôi, khi
cô ấy là con một nếu rời xa ba mẹ thì ai chăm nom lúc ốm đau bệnh tật.
Tôi đem những suy nghĩ của mình tâm sự với vợ và mong cô ấy cùng tôi ra
ở riêng. Rằng chúng tôi sẽ tìm một nơi ở gần với ba mẹ
vợ, để tiện chăm sóc và tiện nhờ ba mẹ chăm nom con cái. Hơn nữa tôi
còn bạn bè, còn gia đình bên nội. Khi có anh em ở quê lên chơi đưa vào
nhà ba mẹ vợ rất bất tiện và những ngày cuối tuần
bạn bè, đồng nghiệp đến chơi không được thoải mái.
Vợ tôi khóc nhiều, cô ấy lo lắng mọi sự thay đổi có thể ảnh hưởng
không nhỏ đến cuộc sống gia đình cũng như những mối quan hệ thân thuộc.
Cô ấy cho rằng ngoài một vài lời nói khiến tôi chạnh lòng
ba mẹ vẫn luôn chia sẻ và động viên vợ chồng tôi. Rằng những tự ái cá
nhân có đáng để đánh đổi một cuộc sống khó khăn bội phần ?
Tôi biết rằng, ở rể không là vấn đề gì to tát nhưng trong trường hợp
này, nó đang gây ra nhiều hệ lụy: sứt mẻ trong quan hệ giữa tôi và ba mẹ
hai bên; sự khó xử cho bố mẹ vợ; sự khó xử cho vợ; và
quan trọng không kém là sự ức chế , thất vọng của bản thân tôi có thể
làm mất đi hạnh phúc mà tôi và vợ đã dày công vun đắp.
Nguyễn Thị Việt Hà
P/s: Bài đã sử dụng trên báo Thế Giới Phụ Nữ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét