Bất cứ lúc nào mở báo ra là thấy giết người. Từ lý do đơn giản như
nhìn “đểu”, một lời chê bai, một sự thách tức hay phức tạp hơn vì rượu,
vì ghen, vì thù, vì cướp… Người ta có thể hạ sát nhau vì
bất cứ lý do nào, lớn hay nhỏ…
Trước nhà tôi có cái chợ nhóm, sáng nào cũng rôm rả đề tài trên báo.
Bà bán rau bảo dạo này cướp nhiều quá, công khai mà cướp nhưng cũng may
chẳng thằng ăn trộm nào ngó đến bà, chẳng lẽ lại đi cướp
một bó rau. Bà bán bánh tét kế bên nói chưa yên đâu, có khi bán rau mà
trót nói thách có đứa côn đồ nào tức khí tông xe thẳng vào bà thì cũng
chết. Bà bán cá lại kể cái thằng Lê Văn Luyện giết ba
mạng người dã man mãi ngoài Bắc Giang lên ti vi, lên báo nó cười hớn
hở như tài tử điện ảnh Hàn Quốc. Còn bà Liễu đốt chồng hôm ra toà môi
còn tô son, mặc áo bà ba tím rõ là đẹp. Chị ta trước toà
mắt tuyệt vọng nhìn người tình miệng kêu la thảm thiết: “ Tôi không
giết chồng!”. Trời đất ơi, chị móc tiền trong túi mua dây thừng, chị ta
tưới xăng châm lửa đốt chồng, chị năm lần bảy lượt khai
với công an chỉ mình ên chị “ xử lý” chồng chị. Không chị còn ai mà
chị kêu oan? Một thằng nhỏ chưa qua tuổi thiếu niên đâm chết cả gia
đình người bà con đã cưu mang mình vì chưa kịp
nấu cơm trưa… Mớ rau, con cá, khúc thịt cũng tiềm ẩn nguy cơ chết
người khi nhiễm độc từ đủ thứ hoá chất…. Mọi thứ kinh khủng ấy dường như
ngang nhiên xẩy ra hàng ngày, hàng giờ như một điều
tất nhiên trong xã hội.
Xã hội bây giờ ngổn ngang như tuyến giao thông ở nước ta! Tình trạng
đạo đức suy thoái đáng báo động đỏ từ nhà trường cho đến nhà vệ sinh, từ
góc bếp cho đến khách sạn, từ hạt lúa cho đến cả hệ
thống nhà máy công ty… Ở đâu có con người là ở đó có sự náo loạn, hỗn
độn. Người ta nhầm lẫn bộ quần áo, chiếc xe hơi giữa các chuẩn mực đạo
đức đánh giá con người… Các kênh truyền thông la ó
chuyện văn hoá biểu diễn, sống, sinh hoạt nhưng có phóng viên cứ cúi
sát mặt xuống đất rồi chổngg ngược ống kính từ phía dưới chân người ta
lên để chụp cho kì được chiếc…quần lót rồi tung hê người
ta lộ hàng. Gương người tốt việc tốt chẳng bao giờ gây “ sốt” nhưng
lại sôi sùng sục mấy vụ lộ hàng, hãm hiếp, ăn cướp, giết người diễn ra
như thói quen… Mở báo ra là thấy biết bao chuyện để buồn.
Từ chuyện con giết cha, vợ giết chồng, tham ô, vi phạm pháp luật, tai
nạn chết người hàng loạt. bác sĩ tắc trách dẫn đến chết người… cho đến
những chuyện “sao” này khoe hàng khủng, “ sao” kia khoe
siêu xe, kim cương, trang phục tiền tỉ, thậm chí khoe luôn người tình
đại gia, khoe sống thử, khoe con nuôi, con ruột .. nói chung khoe mọi
thứ có thể và không thể ( hoặc không nên khoe) cũng khoe;
trớ trêu nhất là có cô hoa hậu nào đó “ thật thà” tự nhận mình “
ngoan” rồi tuyên bố “ Yêu không có tiền cạp đất ra mà ăn à!”??? Xã hội
có bực mình “ ném đá” rồi sau đó lại im ắng như thể mặc nhiên
chấp nhận cho những trái khoáy ấy diễn ra… Đó cũng là một cái chết có
kĩ nghệ… Chết từ từ, êm thấm mà hầu như chúng ta đều nhận ra nhưng không
thực sự cản trở nó…
Nguyễn Thị Việt Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét