Ảnh Việt Hà

Ảnh Việt Hà
Ta về trồng cỏ dại đầy sân...

Thứ Tư, 1 tháng 8, 2012

SA MƯA TRÁI GIÁC CANH CHUA

“Vẳng nghe trong tiếng à ơi!
Sa mưa trái giác ngọt nồi canh chua....”
Vừa ngân nga cô tôi vừa vén vòm lá giác ven kênh hái từng chùm xanh mọng tròn tròn như viên bi con nít chơi vừa độ chua giòn nấu canh. Chú lom khom đầu kênh nhấc mấy cần câu cắm nói vọng xuống “ Đãi người ở chợ mấy món miệt vườn đúng sách nghe. Cô bây nấu ngon canh chua ngon nhức răng luôn”. “ Sẵn anh bẻ bông súng luôn nghe…” Tiếng cô tôi ngọt lịm khiến chú tôi cười lớn: “ Bữa nay má sắp nhỏ ngọt như đường phèn vậy ta…”. Cô phì cười, tôi và chú cũng cười theo. Tiếng cười của ba người chúng tôi lênh loang mặt sông. Miền Tây có đủ thứ lá, trái nấu canh chua: lá me, lá giang, lá giấm cùng với các loại trái như: trái bần, khế, me, chùm ruột... Nhưng ngon nhất vẫn là vị chua thanh tao, thơm dịu mùi đồng ruộng của trái giác. Đầu mùa mưa cá đồng ở miệt U Minh béo, ngon nhất trong năm. Người miền Tây chơn chất gọi đó là mùa giăng lưới, cắm câu, đặt trúm... Khi công việc đồng áng chưa gấp gáp, các mẹ, các chị trổ tài khéo léo nấu các món hấp dẫn cho chồng, con thưởng thức. Rau sẵn ngoài vườn, cô biểu tôi hái ít ngò gai, ngò om, vài trái ớt hiểm nêm canh chua. Mấy đứa con cô chạy ra lùm hái đọt choại luộc chấm cá đãi chị.
Một loáng chú đã mần xong mấy con cá. Cá lóc để nấu canh chua, cá rô mề kho dầm trái giác. Cô thoăn thoắt lột bông súng, xắt rau nêm rồi bắc xoong nước lên bếp thả nắm trái giác đã rửa sạch chờ nước sôi. Khi mùi thơm thơm hoang dã lan ra là lúc trái giác mềm, cô dầm nát rồi lược vỏ, hột bỏ ra. Cô thả cá rồi nêm nếm “ cho tới” đường, bột ngọt, nước mắm, ớt hiểm. Thấy tôi ngó ngó có vẻ ngạc nhiên cô nói: “ Nấu canh chua trái giác là phải nêm nước mắm mới đúng điệu nghe con”. Chừng năm phút cá chín cô thả bông súng, rắc rau nêm rồi xối mỡ tỏi vừa sấy và bắc xuống. Liền tay, cô bắc nồi đất có ướp mấy con cá rô mề với nước mắm hòn, tiêu, tỏi, bột ngọt, đường… lên bếp kho với lửa liu riu. Cá được sắp đều xen với trái giác cho ngập xâm xấp nước. Chừng 15p, da cá hơi nhăn là chín, cô bỏ thêm chút mỡ heo, hành lá xắt nhỏ vô.
Cô hối sắp nhỏ dọn cơm, bụng tôi cồn cào khi mùi thơm canh chua, cá kho dậy lên “nhức mũi”. Mâm cơm có thêm đọt choại luộc chấm cá kho cảm nhận nơi đầu lưỡi cái vị mằn mặn, ngòn ngọt, chua chua, đậm đà khó tả. Thịt cá rô ngọt béo, thơm lừng…Chan muỗng canh chua vừa “ đằm” vừa “ cứng” ăn tới đâu thấm tới đó. Chú tôi nheo mắt nhìn cô như thay lơi khen ngợi. Còn tôi và các em ăn ngon đến mức quên quyệt mồ hôi… Để rồi mỗi khi nhớ đồng, tôi nhớ con kênh mọc đầy bông súng tím, từng chùm trái giác xanh xanh tim tím nặng oằn bụi sậy, khói bếp lam chiều và cô tôi thỉnh thoảng có nhắn người ở chợ về đồng ăn canh chua trái giác mùa mưa sa.
Nguyễn Thị Việt Hà
P/s: Bài đã sử dụng trên báo Thời Nay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét